Pha-ri-siêu, bọn giả hình,
Các thầy thông giáo hợm mình kiêu căng.
Giảng thì tốt, chẳng ai bằng,
Một rằng : Kính Chúa, hai rằng : Ái nhân.
Việc mình nói thánh nói thần,
Việc người bắt nhặt, bắt khoan đủ điều.
Yêu ai nên tốt bao nhiêu,
1410.Ghét ai cho thối cho thiu cũng đành.
Ngày kiêng việc tốt việc lành,
Bày ra tội vạ đủ vành lôi thôi.
Một hôm Chúa giảng vừa rồi,
Có người tay bại liên hồi kêu thương.
Nhằm ngày kiêng, giữa hội đường,
Thầy thông, biệt phái khẩn trương ngồi nhìn.
Nhìn sao nhìn dữ như điên,
Mặt sao mặt lạnh như tiền ghê thay.
Bệnh nhân chết một bàn tay,
1420.Đứng lên run rẩy mặt mày tái xanh.
Chúa đưa mắt hỏi xung quanh :
”Ngày kiêng, kiêng cả việc lành hay sao ?
Thấy người sắp chết thế nào ?
Cứu người hay sợ phạm vào ngày kiêng ?
Các ngươi ai có con chiên,
Sa hầm nỡ để nằm yên dưới hầm ?
Con người trọng gấp ngàn tầm,
Việc lành ngày nghỉ nên làm vậy thay.
Anh kia hãy thử giơ tay”
1430.Cánh tay cử động được ngay tức thì.
Hội đường im tiếng thị phi,
Miệng nào dám mở lời chi phàn nàn ?
Thầy thông, biệt phái sôi gan,
Lập tâm xếp đặt mưu gian chước tà.
Lm Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn

